Chương 9: Người thầy không ai nhớ tên
Chị tên Hà. Chị dạy lớp Bình An được sáu năm, không lương, mỗi tuần ba tối, sau giờ làm ở một công ty may.
Chuyện của chị, khi kể ra, ngắn hơn Miên tưởng.
"Thầy Trân dạy tôi hồi cấp hai." Chị nói, hai tay ôm ly trà đá ông Lâm mua ở quán đầu hẻm. "Trường huyện, nghèo lắm. Thầy dạy Văn, mà thầy dịch sách thêm để sống."
"Tôi biết ổng." Ông Lâm gật. "Sách ổng dịch tôi bán mấy chục năm."
"Hồi đó tôi học dốt Văn. Ghét luôn." Chị cười. "Thầy không mắng. Thầy đưa tôi mượn sách. Mỗi tuần một cuốn, thầy chọn sẵn, để trên bàn tôi, không nói gì hết."
Chị xoay xoay ly trà.
"Cuối năm lớp chín tôi nghỉ học, đi làm. Thầy tới nhà ba lần. Ba tôi đuổi thầy về cả ba lần." Chị nói bình thản, như kể chuyện của người khác. "Lần thứ ba thầy để lại một chồng sách ở đầu ngõ."
Miên ngồi im, không dám cả thở mạnh.
"Sau này tôi lên thành phố. Đi làm, lấy chồng, bỏ chồng, đi làm tiếp." Chị nhún vai. "Rồi tôi đi dạy tụi nhỏ ở đây. Ban đầu chỉ định dạy chữ thôi."
"Rồi sao thành đọc truyện?" Miên buột miệng hỏi.
Chị Hà nhìn cô, ánh mắt dịu đi.
"Vì dạy chữ thì tụi nó ngủ gật." Chị cười. "Còn đọc truyện thì tụi nó không ngủ. Tôi mới nhớ ra hồi xưa thầy làm y vậy với tôi."
Chị đặt ly trà xuống.
"Mà sách bây giờ mắc. Sách tụi nhỏ đọc hiểu được thì càng khó kiếm. Tôi lùng khắp nơi, chỉ có sách thầy dịch là hợp — thầy dịch dễ hiểu, câu ngắn, không màu mè." Chị ngừng. "Với lại… đọc sách thầy dịch, tôi thấy như thầy còn dạy giùm tôi."
Im lặng một lúc. Ngoài hẻm, ai đó mở radio, giọng cải lương vọng vào rồi tắt.
"Sao cô không hỏi mua?" Ông Lâm hỏi, giọng không trách.
Chị Hà cúi đầu.
"Tháng đầu tôi có hỏi. Chú không nhớ đâu, chú đang bận." Chị nói. "Chú nói 'sách đó bán chậm lắm, cô lấy đi'. Rồi chú bận khách, quay đi."
Ông Lâm khựng lại.
"Tôi… tôi nói vậy hả?"
"Chú nói vậy." Chị gật. "Tôi hiểu là chú cho. Nên lần sau tôi cứ lấy. Rồi tôi thấy kỳ, tôi định trả tiền, mà mỗi lần định nói thì lại thấy… khó mở miệng."
Chị siết hai bàn tay vào nhau.
"Càng để lâu càng khó. Tới lúc tôi biết mình sai thì đã lấy tới cuốn thứ mười rồi. Tôi định đủ tiền thì đem tới trả một lần cho gọn."
Miên nhìn ông Lâm. Ông đang ngồi rất im, mắt nhìn xuống nền gạch.
"Vậy là lỗi tôi," ông nói.
"Không phải—"
"Là lỗi tôi." Ông ngắt lời, không lớn tiếng. "Tôi bán sách ba mươi năm. Có người tới hỏi mua sách của một ông thầy mà cả nước quên tên, mà tôi bận tới mức không kịp quay lại nhìn mặt người ta."
Ông đẩy cuốn sổ nhỏ của chị Hà trở lại phía chị.
"Cô cất đi. Tôi không lấy tiền này."
"Chú—"
"Cô nghe tôi nói hết đã." Ông giơ tay. "Tôi không cho không. Tôi có điều kiện."