← Vụ Mất Cắp Ở Tiệm Sách

Chương 8: Lớp học cuối hẻm

Hẻm 47 hẹp đến mức hai chiếc xe máy tránh nhau phải có một bên nép vào tường. Càng đi sâu, đèn đường càng thưa, và mùi cơm chiều từ các nhà bay ra càng rõ.

Lớp học tình thương Bình An nằm cuối hẻm, là một căn phòng thuê lại của nhà văn hoá phường — trần thấp, quạt trần quay lệch, mười hai bộ bàn ghế nhựa xếp thành ba hàng.

Bảy giờ tối, lớp đã đông.

Miên đứng ngoài cửa nhìn vào. Khoảng hai chục đứa nhỏ, đứa lớn nhất chắc mười bốn, đứa nhỏ nhất chưa tới bảy. Vài đứa còn nguyên cái áo đồng phục bán hàng, một đứa để xấp vé số dưới gầm ghế.

Trên bảng, một người phụ nữ đang viết. Dáng mảnh. Tóc buộc thấp. Áo khoác mỏng màu xám vắt trên lưng ghế.

Trên bàn giáo viên, cái túi vải bố thêu chỉ đỏ.

Miên khẽ chạm tay ông Lâm.

Người phụ nữ quay xuống lớp, và Miên thấy rõ mặt chị lần đầu tiên: chừng bốn mươi, gương mặt gầy, có nếp nhăn ở khoé mắt của người hay cười lẫn người hay mệt.

Chị đang đọc cho cả lớp nghe. Không phải giảng bài — chị đọc truyện.

Chị cầm một cuốn sách cũ, bìa sờn, và đọc chậm, rõ, thỉnh thoảng dừng lại giải thích một từ.

Bọn nhỏ im phăng phắc.

Miên nhận ra cuốn sách. Đó là cuốn bị lấy tuần trước.

Hai chú cháu đứng ngoài cửa nghe hết đoạn đó. Ông Lâm không bước vào, cũng không lên tiếng. Ông chỉ đứng, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi, như người ta đứng trong đám tang hay trong nhà thờ.

Đến tám giờ, lớp tan.

Bọn nhỏ ùa ra, đứa nào cũng chào "con thưa cô con về" rồi phóng vào bóng tối của hẻm. Một đứa chạy ngang, va vào chân Miên, ngẩng lên cười toe rồi chạy tiếp.

Trong phòng, người phụ nữ đang xếp lại bàn ghế.

Ông Lâm gõ nhẹ lên khung cửa.

Chị ngẩng lên. Và trong khoảnh khắc chị nhận ra ông là ai, Miên thấy toàn bộ máu như rút khỏi mặt chị.

Chị đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng.

"Chú…"

"Không sao." Ông Lâm giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra, cử chỉ của người muốn nói đừng sợ. "Tôi không đi báo ai hết. Tôi tới trả cái này."

Ông lấy chiếc thẻ trong túi áo ngực ra, đặt lên bàn giáo viên.

Người phụ nữ nhìn chiếc thẻ. Rồi chị ngồi phịch xuống cái ghế nhựa gần nhất, hai tay ôm lấy mặt.

Chị không khóc thành tiếng. Vai chỉ rung lên vài cái rồi thôi.

Miên đứng ở cửa, không biết nên vào hay nên lui ra. Cô chọn cách đứng yên.

Một lúc lâu, người phụ nữ bỏ tay xuống. Mắt đỏ, nhưng giọng đã bình tĩnh lại.

"Tôi định trả." Chị nói. "Thật. Tôi ghi hết rồi."

Chị với lấy cái túi vải bố, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật ra đưa cho ông Lâm.

Trong đó, từng dòng, nét chữ đẹp của người quen viết bảng: tên sách, ngày lấy, giá ước chừng. Cột cuối cùng ghi tổng: ba trăm hai mươi mốt ngàn.

Ông Lâm cầm cuốn sổ, đọc, rồi bật cười — tiếng cười khẽ, không có chút giễu cợt nào.

"Cô ghi kỹ hơn con nhỏ này nữa," ông hất hàm về phía Miên.

Miên đỏ mặt.