← Vụ Mất Cắp Ở Tiệm Sách

Chương 7: Chiếc thẻ rơi lại

Chiếc thẻ nằm ngửa trên mặt gỗ, mặt trước hướng lên.

Miên định nhặt, ông Lâm khẽ giữ tay cô lại.

"Từ từ." Ông cúi xuống nhìn trước khi chạm vào. "Con nhìn kỹ đi. Rơi hay để lại?"

Cô nhìn. Chiếc thẻ nằm cách mép kệ chừng một gang, ngay ngắn, mặt chữ ngửa lên trời.

"Đồ rơi thì không nằm đẹp vậy," cô nói.

"Ừ."

Ông cầm lên. Đó là thẻ ra vào của một trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở quận bên, loại thẻ in nhựa mỏng, ảnh đã mờ, chỉ còn thấy dáng một khuôn mặt gầy và mái tóc buộc thấp. Tên trên thẻ bị bong mất một nửa, chỉ còn đọc được: "…Ngọc Hà".

Phía dưới, dòng chữ nhỏ: Tình nguyện viên — Lớp học tình thương Bình An.

Miên đọc đi đọc lại ba lần.

"Lớp học tình thương…"

Rồi cô đứng sững.

Cảm giác quen thuộc mấy tuần nay cứ trôi tuột, giờ đột nhiên chạm đất.

"Chú." Giọng cô nhỏ hẳn. "Con biết cái túi rồi."

Ông Lâm ngẩng lên.

"Hồi năm nhất con đi làm tình nguyện. Đi được ba buổi rồi bỏ vì kẹt lịch học." Cô nói nhanh, như sợ ký ức lại trốn mất. "Cái túi vải bố, thêu chỉ đỏ ở nắp — đó là túi của nhóm tình nguyện. Ai đi dạy đủ một năm thì được phát một cái. Con mới đi ba buổi nên không có."

"Con nhớ chỗ đó ở đâu không?"

"Nhớ. Trong hẻm, gần cầu. Lớp dạy buổi tối cho tụi nhỏ bán vé số, phụ hồ." Cô ngừng. "Dạy thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu."

Ông Lâm nhìn chiếc thẻ trong tay, rồi nhìn ra dãy kệ.

"Thứ Năm rảnh," ông nói.

Hai chú cháu im lặng một lúc. Ngoài đường, một chiếc xe rác đi qua, chuông leng keng.

"Chú." Miên ngồi xuống bậc thềm gỗ. "Con vẫn không hiểu. Nếu là cô giáo tình nguyện thì… càng phải hỏi mua chứ. Mình còn bớt cho nữa là khác."

Ông Lâm ngồi xuống cạnh cô, cái đầu gối già kêu một tiếng khô khốc.

"Con mở tờ giấy ra đọc đi."

Miên cầm tờ giấy được gấp lại theo nếp lạ. Cô mở ra.

Trên đó, nét chữ ông Lâm, run run vì tuổi:

Cuốn nào cô cần, cứ cầm. Không phải trả tiền. Nhưng ghé nói với tôi một tiếng, để tôi còn biết đường mà giữ sách của ông ấy lại cho cô. — Lâm.

Miên đọc xong, ngước lên.

"Chú biết là phụ nữ hả?"

"Không." Ông Lâm cười, cái cười hơi méo. "Chú viết 'cô' vì chú đoán bừa. Ai mà đi tìm sách của một ông thầy giáo cũ thì chín phần mười là học trò cũ. Mà học trò cũ của ổng, thời đó, con gái nhiều hơn con trai."

Ông cầm lấy tờ giấy từ tay Miên, vuốt lại nếp gấp.

"Người ta đọc xong thì bỏ chạy, nhưng để lại cái thẻ." Ông nói. "Con hiểu nghĩa là gì không?"

Miên nghĩ một lúc.

"Là… người ta muốn mình tìm."

"Ừ." Ông Lâm gật. "Người ta xấu hổ quá nên không dám đứng lại nói. Nhưng người ta cũng không muốn chuyện này chấm dứt ở đây."

Ông đứng dậy, bỏ chiếc thẻ vào túi áo ngực, vỗ nhẹ lên đó một cái.

"Thứ Sáu con có học không?"

"Chiều con học tới năm giờ."

"Vậy tối thứ Sáu." Ông với lấy cái nón kết treo sau cửa. "Chú với con đi một chuyến."