← Tiệm Sửa Xe Của Tiên Nhân

Chương 7: Người từ trên đó xuống

Bà khách tới vào một buổi trưa nắng gắt, đi bộ, không có xe.

Bà chừng năm mươi, mặc áo dài lụa màu xanh rêu, tóc búi cao, và không hề đổ một giọt mồ hôi dù trời ba mươi bảy độ.

Bà đứng trước tiệm, nhìn tấm bảng gỗ rất lâu.

"Ngươi ghi cái này để trêu ta phải không?"

Ông Tiên đang tháo bánh xe. Ông không ngẩng lên.

"Chào sư tỷ."

Bo đang ngồi vặn ốc, ngẩng phắt lên.

"Bốn trăm năm." Bà khách nói. "Ta tìm ngươi bốn trăm năm. Ngươi trốn ở đây, làm cái nghề này."

"Không phải trốn. Là dọn nhà."

"Cả Thượng giới loạn hết vì ngươi biến mất." Giọng bà cao lên. "Ngươi biết bao nhiêu người đang chờ ngươi quay lại không?"

Ông Tiên tháo xong cái bánh, dựng nó vào tường, rồi mới đứng thẳng dậy, lau tay vào giẻ.

"Sư tỷ ngồi đi. Uống trà."

"Ta không uống trà của tiệm sửa xe!"

"Vậy đứng cũng được." Ông ngồi xuống ghế mình. "Sư tỷ nói đi. Chờ tôi làm gì?"

"Để dẫn dắt. Để phân xử. Để—"

"Để quyết định giùm người ta." Ông Tiên nói. "Rồi sao nữa?"

Bà khách im.

"Sư tỷ còn nhớ vụ ở Hạ giới năm đó không?" Ông hỏi. "Cái làng bị hạn. Tôi làm mưa. Mưa xuống, mùa màng tốt, cả làng lạy tôi."

"Ta nhớ. Đó là công đức."

"Ba năm sau làng đó đánh nhau với làng bên vì tranh nước." Ông Tiên nói nhẹ. "Chết mười hai người. Tôi làm mưa cho một làng, tôi đâu có làm cho làng kia. Tôi có hỏi ai đâu."

Bà khách mở miệng, rồi ngậm lại.

"Từ đó tôi thôi." Ông cầm quạt lên. "Tôi không phải bỏ chạy. Tôi chỉ nhận ra mình không đủ khôn để cầm cây bút đó."

Im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, tiếng ve kêu ran.

Bà khách nhìn quanh cái tiệm: mái tôn dột một góc, thùng đồ nghề cũ, thằng nhỏ mặt lấm lem đang há mồm nghe.

"Còn thằng bé này?" Bà hất hàm về phía Bo. "Ngươi định làm gì với nó?"

"Dạy nó sửa xe."

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy." Ông Tiên gật. "Nó học được cái nghề, nó tự nuôi được nó, tự quyết được đời nó. Vậy là đủ. Tôi không cho nó thêm cái gì hết."

Bà khách nhìn ông rất lâu.

Rồi bà thở dài — tiếng thở dài rất người, rất mệt.

"Ngươi luôn cứng đầu."

"Sư tỷ cũng vậy mà."

Bà quay lưng, đi được vài bước thì dừng lại.

"Nếu một ngày ngươi đổi ý…"

"Thì tôi biết đường lên." Ông Tiên nói. "Sư tỷ đi mạnh giỏi."

Bà khách bước ra nắng.

Bo dụi mắt. Nó thề là bà chỉ đi ba bước rồi không còn ở đó nữa. Nhưng nắng chói quá, nó không dám chắc.

"Ông ơi." Giọng nó khàn khàn. "Bà đó là…"

"Sư tỷ tôi." Ông Tiên cầm cây cờ lê lên. "Bả nóng tính mà tốt bụng. Lại đây, ráp cái bánh này lại coi."

"Ông! Bà đó biến mất luôn kìa!"

"Ừ." Ông Tiên đưa cây cờ lê cho nó. "Ráp bánh đi con."