Chương 5: Người muốn chạy nhanh hơn số phận
Khách hôm đó đi xe SH, mặc áo sơ mi ủi thẳng, giày tây, đồng hồ sáng loáng.
Anh ta dựng xe ngay trước tiệm, không thèm tắt máy.
"Ông là ông Tiên?"
"Tôi."
"Người ta đồn ông sửa được mấy thứ… đặc biệt."
Ông Tiên đặt quạt xuống.
"Ai đồn?"
"Anh Hòa. Bạn tôi. Ổng nói tối đó ổng định bỏ vợ con đi Bình Dương, ghé chỗ ông sửa xe xong tự nhiên quay về." Người khách cười, kiểu cười của người quen mua được mọi thứ. "Giờ vợ chồng ổng đề huề. Ổng nói ông có phép."
"Tôi chỉ thối tiền thôi."
"Ông khiêm tốn quá." Anh ta rút ví, đặt lên bàn một xấp tiền dày. "Tôi cần ông giúp."
Ông Tiên không nhìn xấp tiền.
"Xe anh hư gì?"
"Xe tôi không hư." Anh ta hạ giọng. "Tôi cần ông làm cho tôi chạy nhanh hơn."
"Nhanh hơn cái gì?"
"Nhanh hơn tụi nó." Anh ta liếc ra đường. "Tôi đang có vụ làm ăn. Đối thủ tôi đi trước tôi ba bước. Tôi cần đi trước tụi nó."
"Vậy thì anh ra tiệm độ xe."
"Ông đừng giả bộ." Giọng anh ta gằn xuống. "Tôi biết ông làm được. Anh Hòa số nhọ cả đời, gặp ông một lần là đổi. Tôi trả gấp mười."
Bo đứng sau, nín thở.
Ông Tiên đứng dậy. Ông đi ra tấm bảng gỗ trước tiệm, lấy tay áo lau lớp bụi bám trên dòng chữ phấn.
Sửa xe. Không sửa số phận.
"Anh đọc được không?"
"Đọc được."
"Vậy anh về đi."
Người khách sững lại. Chắc lâu rồi không ai nói với anh ta câu đó.
"Ông biết tôi là ai không?"
"Không." Ông Tiên quay lại ghế. "Mà tôi cũng không cần biết."
"Tôi trả gấp hai mươi."
"Anh à." Ông Tiên ngồi xuống, cầm quạt. "Anh Hòa không đổi số. Ổng chỉ quay đầu xe. Cái đó ổng tự làm, tôi không làm giùm được."
"Vớ vẩn—"
"Còn cái anh muốn," ông Tiên cắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng có cái gì đó khiến người khách im bặt, "là muốn tôi lấy phần của người khác đem cho anh. Tại vì đi trước ba bước thì phải có người lùi lại ba bước."
Ông chỉ cây quạt về phía đầu hẻm.
"Cái đó tôi làm được. Nhưng tôi không làm."
Người khách đứng thêm một lúc. Mặt anh ta chuyển từ khinh khỉnh sang bối rối, rồi sang một thứ gì đó giống như sợ.
Anh ta vơ xấp tiền, nhét vào ví, lên xe rồ ga đi mất.
Bo thở phào.
"Ông ơi, ông nói ông làm được là ông xạo tiếp hả?"
Ông Tiên không trả lời.
Ông nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi, và lần đầu tiên từ khi Bo quen ông, gương mặt ông già không có nét cười nào.
"Bo."
"Dạ?"
"Con nhớ giùm tôi một chuyện." Ông nói. "Cái gì lấy không mất công thì y như rằng có người khác đang mất công thay mình. Chỉ là mình không thấy mặt người đó thôi."