← Tiệm Sửa Xe Của Tiên Nhân

Chương 3: Chiếc xe của người đang chạy

Khách thứ hai của tiệm tới vào một tối thứ Sáu, lúc trời đã sập tối.

Đó là một người đàn ông chừng ba mươi lăm, dắt chiếc Wave cũ, mặt hốc hác, áo sơ mi bỏ ngoài quần, và cứ nhìn ra đầu hẻm mỗi hai phút.

"Xe sao vậy anh?" Bo hỏi, đang lau tay bằng giẻ.

"Chết máy. Đề không nổi." Anh ta nói nhanh. "Sửa gấp giùm tôi. Bao nhiêu cũng được."

Ông Tiên đang ngồi trong bóng tối, chỉ thấy đốm sáng của cây nhang muỗi. Ông không đứng dậy.

"Anh đi đâu mà gấp?"

"Đi… đi có việc."

"Việc gì?"

Người đàn ông khựng lại, cáu.

"Ông sửa xe hay ông hỏi cung vậy?"

Bo nín thở. Nó tưởng ông Tiên sẽ giận.

Nhưng ông Tiên chỉ cười, đứng dậy, cầm đèn pin rọi vào máy xe.

"Bugi ướt." Ông nói. "Với lại xăng anh còn chừng nửa lít. Anh định đi xa mà chỉ có nửa lít xăng?"

Người đàn ông im.

Ông Tiên tháo bugi ra, lau bằng giẻ, hơ qua ngọn lửa của cái bật lửa, rồi lắp lại. Ông làm chậm rãi, tay không run, dù ánh sáng chỉ có cái đèn pin Bo cầm.

"Anh Hòa phải không?" Ông đột nhiên hỏi.

Người đàn ông giật nảy.

"Sao ông biết tên tôi?"

"Cái mũ bảo hiểm của anh có dán tên. Chắc vợ anh dán." Ông Tiên chỉ vào cái mũ treo ở móc xe, có dòng chữ dán bằng decal: HÒA, bên cạnh là một hình trái tim vẽ nguệch ngoạc kiểu trẻ con.

Anh Hòa nhìn cái mũ. Rồi anh không nói gì nữa.

Ông Tiên đề máy. Xe nổ giòn ngay lần đầu.

"Xong rồi." Ông đứng dậy, phủi tay. "Năm chục."

Anh Hòa móc ví, tay hơi run. Anh đưa tờ hai trăm.

"Ông khỏi thối."

"Tôi lấy đúng năm chục." Ông Tiên thối lại một trăm năm mươi ngàn, đếm từng tờ. "Tôi không lấy tiền của người đang chạy trốn. Lấy rồi tôi mang tội đẩy người ta đi xa hơn."

Anh Hòa đứng chết trân.

Ông Tiên ngồi xuống ghế, cầm quạt nan lên.

"Xe anh chạy được rồi. Anh muốn đi đâu thì đi, tôi không cản. Nhưng mà anh Hòa nè."

"…Dạ?"

"Xe hư thì tôi sửa được. Còn cái chuyện làm anh phải bỏ đi lúc chín giờ tối với nửa lít xăng — cái đó tôi không sửa được." Ông chỉ lên tấm bảng gỗ trước tiệm. "Tôi có ghi rõ ngoài kia rồi."

Sửa xe. Không sửa số phận.

Anh Hòa đọc dòng chữ. Anh đứng đó rất lâu, tay vẫn cầm nắm tiền thối.

Rồi anh dắt xe quay đầu, đi ngược trở vào hẻm — hướng ngược lại với đầu hẻm anh cứ ngó chừng nãy giờ.

Bo nhìn theo, tới lúc bóng anh khuất hẳn.

"Ông ơi, ổng đi đâu vậy?"

"Về nhà chắc." Ông Tiên nhắm mắt. "Hoặc không. Chuyện đó là chuyện của ổng."

"Sao ông không khuyên ổng?"

"Tôi khuyên rồi."

"Ông có nói gì đâu!"

Ông Tiên mở một mắt.

"Tôi thối tiền cho ổng. Người ta đang định chạy trốn, tự nhiên có người thối lại đúng một trăm năm chục và không hỏi thêm câu nào." Ông nhắm mắt lại. "Vậy là đủ để người ta ngồi xuống suy nghĩ năm phút. Năm phút đó đắt hơn lời khuyên nào của tôi."