Chương 2: Học việc để trốn học
Lý do thật của Bo, ông Tiên biết ngay từ đầu, nhưng ông không nói.
Ba Bo mất năm nó lớp 6. Mẹ nó đi làm công ty giày, tăng ca tới tám giờ tối. Nhà chỉ còn nó với bà nội bị lãng tai. Buổi chiều từ lúc tan học tới lúc mẹ về là một khoảng trống dài bốn tiếng, và Bo không biết nhét gì vào đó.
Mấy đứa cùng xóm rủ nó ra quán net. Nó đi được hai tháng thì nợ tiền quán một trăm hai. Nó không dám xin mẹ.
Vậy nên khi thấy cái tiệm sửa xe mới mở, đầu nó nghĩ ra một kế hoạch: xin phụ việc, kiếm chút tiền trả nợ, và có chỗ ngồi từ bốn giờ tới tám giờ.
"Con phụ được nhiều thứ lắm ông." Nó nói. "Con bơm xe được, con rửa xe được, con chạy đi mua đồ được."
Ông Tiên nhìn nó, mắt hơi nheo lại.
"Chiều mấy giờ con tan học?"
"Bốn giờ rưỡi."
"Vậy sao ba giờ chiều thứ Ba tuần trước con ngồi quán net đường Lê Lai?"
Bo tái mặt.
Ông Tiên chưa bao giờ ra khỏi cái hẻm này. Cả xóm đều biết. Ổng ngồi đó từ sáng tới tối, ngày nào cũng vậy.
"Ông… sao ông biết?"
"Tôi đoán." Ông Tiên phe phẩy quạt. "Mặt con là mặt thằng nhỏ đang trốn cái gì đó. Mà trốn học thì hay trốn ra quán net."
Bo cúi đầu, chân di di xuống nền xi măng.
"Con nợ tiền quán." Nó nói nhỏ. "Một trăm hai."
"Ừ."
"Con không dám nói với mẹ."
"Ừ."
Ông Tiên không mắng. Ông cũng không an ủi. Ông chỉ đứng dậy, mở cái thùng đồ nghề ra, lấy một cây cờ lê đặt lên bàn.
"Cầm coi."
Bo cầm lên. Cây cờ lê nặng hơn nó tưởng, cán bằng thép, đã lên nước bóng loáng vì mồ hôi tay bao nhiêu năm.
"Nặng không?"
"Nặng."
"Ừ, nặng." Ông Tiên gật gù. "Đồ nghề nào cũng nặng. Cái nghề nào cũng nặng. Con muốn nhẹ thì đi quán net, ngồi đó nhẹ lắm, nhẹ tới lúc nợ một trăm hai."
Bo nắm chặt cây cờ lê.
"Ba giờ chiều mai con tới." Ông Tiên nói. "Không phải bốn giờ rưỡi. Ba giờ."
"Nhưng con tan học lúc—"
"Con tan học lúc bốn giờ rưỡi thì bốn giờ rưỡi tới." Ông Tiên ngồi xuống ghế. "Còn nếu con định trốn tiết để tới sớm, thì khỏi tới luôn."
Bo đứng đực ra.
"Vậy ông nói ba giờ chi?"
Ông Tiên nhắm mắt lại, quạt phe phẩy.
"Để coi con chọn cái nào."
Hôm sau, Bo tới lúc bốn giờ bốn mươi lăm, mồ hôi ướt cả lưng áo vì đạp xe nhanh.
Ông Tiên mở mắt, nhìn đồng hồ treo cột, rồi hất hàm về phía cái chậu nước.
"Rửa tay. Rồi lại đây tôi chỉ."