Chương 1: Ông già ở đầu hẻm
Tiệm sửa xe mọc lên ở đầu hẻm 12 vào một sáng thứ Hai, không ai thấy người ta chở đồ tới lúc nào.
Hôm trước chỗ đó còn là bãi đất trống có cái cây bàng cụt ngọn. Hôm sau đã thành một cái mái tôn, một cái bàn gỗ, một thùng đồ nghề, và một ông già ngồi phe phẩy quạt nan.
Bà Chín bán xôi đối diện là người phát hiện đầu tiên. Bà kể lại với cả xóm rằng bà mở hàng lúc bốn giờ rưỡi sáng, lúc đó chưa có gì; tới năm giờ quay ra thì tiệm đã xong, ông già đã ngồi đó, và trên bàn đã có ly trà bốc khói.
"Chắc người ta làm ban đêm," ông Tư xe ôm nói.
"Làm ban đêm mà tui không nghe tiếng búa?" Bà Chín trề môi. "Tui ngủ như mèo, kiến bò tui còn nghe."
Ông già tên gì không ai biết. Ổng tự giới thiệu gọn lỏn: "Kêu tôi ông Tiên."
Cả xóm cười. Tên gì mà tên Tiên. Nhưng gọi riết rồi quen.
Ông Tiên trạc bảy mươi, râu dài tới ngực, tóc búi sau gáy bằng một cọng dây thun. Ông mặc áo bà ba nâu bạc màu, chân đi dép lê, và lúc nào cũng có cái quạt nan gác trên đùi dù trời mát.
Tiệm của ông có một quy tắc lạ, viết bằng phấn lên tấm bảng gỗ treo trước:
Sửa xe. Không sửa số phận.
Ai đọc cũng cười, tưởng ông già chơi chữ cho vui.
Việc làm ăn ban đầu ế. Người trong hẻm quen ra tiệm ông Bảy ngoài mặt đường, làm hai chục năm rồi, biết hết tính nết từng chiếc xe. Ai lại đem xe cho một ông già mới tới, đồ nghề thì cũ mèm, mà lại không có cái máy bơm hơi.
Người đầu tiên chịu ghé là thằng Bo.
Bo mười lăm tuổi, học lớp 9, và hôm đó nó đang cần một cái cớ để không phải về nhà. Xe đạp điện của nó xẹp lốp từ sáng, nó dắt bộ suốt hai cây số, tới đầu hẻm thì hết muốn dắt nữa.
"Ông ơi, vá xe không ông?"
Ông Tiên ngước lên, nhìn cái xe, rồi nhìn mặt thằng nhỏ.
"Xe hư hay người hư?"
Bo đứng khựng.
"Ơ… xe hư chứ. Xẹp bánh nè ông."
Ông Tiên đặt quạt xuống, đứng dậy. Ông không lấy đồ nghề. Ông chỉ đi vòng quanh chiếc xe một lượt, tay chắp sau lưng, như người ta đi xem một bức tranh.
Rồi ông ngồi xuống, đặt tay lên cái bánh xe xẹp lép.
Bo nhìn, chờ ông lấy búa, lấy vá, lấy chậu nước.
Ông Tiên không lấy gì hết. Ông chỉ để tay đó chừng ba giây.
Rồi ông đứng dậy, phủi tay.
"Xong."
Bo cúi xuống nhìn.
Bánh xe căng tròn.
Nó ngồi thụp xuống, bóp thử. Cứng ngắc. Nó ngẩng lên nhìn ông già, rồi lại nhìn cái bánh, rồi lại nhìn ông già.
"Ông… ông làm cái gì vậy?"
"Bơm hơi."
"Bơm bằng cái gì?"
Ông Tiên đã quay về ghế, nhặt quạt lên phe phẩy.
"Bằng tay." Ông nói. "Hai chục ngàn."
Bo móc túi, đưa hai chục ngàn nhàu nát, mắt vẫn không rời cái bánh xe.
Nó dắt xe đi được năm bước thì quay lại.
"Ông ơi."
"Gì?"
"Ông có nhận người phụ việc không?"