Chương 9: Phòng bệnh số 12
Trước khi đi Đồng Nai, cả nhóm ghé bệnh viện thăm thầy. Trâm đã dặn: thầy yếu lắm rồi, mỗi lần chỉ vào được vài người, và đừng nói gì làm thầy xúc động mạnh.
Phòng bệnh số 12, tầng bốn. Thầy Nghĩa nằm đó, nhỏ lại so với người thầy giáo cao lớn hay đứng trên bục bảy năm trước. Da thầy vàng, tay gầy, nhưng mắt thầy — khi thấy đám học trò rón rén bước vào — vẫn sáng lên cái ánh của người thầy nhận ra lớp mình.
"Tụi con…" Thầy cười, môi khô. "Lớn hết rồi ha."
Loan bật khóc ngay, phải quay đi. Duy nắm tay thầy.
Họ ngồi quanh giường, kể chuyện nhẹ — đứa nào làm gì, ở đâu, con cái ra sao. Thầy nghe, gật gù, thỉnh thoảng hỏi một câu. Trong mười lăm phút đó, thầy Nghĩa không phải người làm lộ đề, không phải người đã hèn một lần. Thầy chỉ là thầy chủ nhiệm, đang vui vì lớp về thăm.
Rồi, đúng như Trâm nói trước, thầy hỏi.
"Duy." Thầy quay sang anh. "Con là lớp trưởng. Con nói thầy nghe thật." Thầy ngừng để lấy hơi. "Khang… giờ ra sao rồi con? Nó có… nó có sống được không?"
Cả phòng nín thở. Đây là câu thầy hỏi mỗi ngày. Câu mà vì nó, họ mới ngồi đây.
Duy nhìn thầy. Anh có thể nói dối cho thầy yên lòng — "Khang ổn lắm thầy, làm ăn khá lắm". Dễ. Nhân từ. Và hèn, y như bảy năm trước.
Anh chọn sự thật, phiên bản dịu nhất mà vẫn là sự thật.
"Tụi con chưa gặp lại Khang, thầy." Duy nói. "Bảy năm rồi tụi con lạc Khang. Nhưng tụi con vừa tìm ra Khang đang làm thợ mộc ở Đồng Nai. Ngày mai tụi con xuống tìm." Anh siết tay thầy. "Tụi con biết chuyện rồi thầy. Chuyện xấp đề cương. Chuyện Khang không có lỗi. Trâm đưa tụi con cái hộp của thầy."
Mắt thầy Nghĩa ngân ngấn. Thầy quay mặt vào tường một lúc.
"Vậy là tụi con biết thầy hèn." Thầy nói, giọng vỡ.
"Tụi con biết cả lớp cũng hèn, thầy à." Duy nói. "Không phải mình thầy. Bốn mươi hai đứa tụi con cũng đẩy Khang đi để tụi con được yên. Thầy với tụi con, giống nhau. Nên tụi con không tới đây để trách thầy. Tụi con tới để nói: phần của tụi con, tụi con sẽ tự đi trả. Thầy đừng gánh giùm nữa."
Thầy Nghĩa nắm chặt tay Duy, cái nắm yếu ớt mà tha thiết.
"Tìm được Khang…" Thầy thở. "Tìm được thì nói giùm thầy một câu. Nói là thầy Nghĩa xin lỗi. Thầy sai với con nhiều lắm, Khang. Nói giùm thầy… kịp không con?"
"Con nói giùm thầy." Duy gật. "Con hứa."
Họ ra khỏi phòng bệnh số 12 khi trời đã tối. Không ai nói gì suốt hành lang. Đến thang máy, Hạnh mới lên tiếng, rất khẽ:
"Mai em đi Đồng Nai. Em xin đi một mình."
Duy nhìn cô.
"Anh với mọi người đi đông quá," Hạnh nói, "thành ra như một lớp kéo tới để được nhẹ lòng. Khang không nợ mình cái đó. Để em đi trước. Một người. Nếu Khang chịu gặp, em gọi mọi người xuống sau."
Không ai phản đối. Vì ai cũng hiểu: người nên đi đầu tiên, là người bảy năm trước đã thấy sự thật mà im lặng.