← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 8: Bỏ phiếu lần hai

Lần này Duy không mời cả lớp tới quán. Anh mời tám người — những người đã tới buổi họp và còn ở lại tới cuối, cộng Hạnh. Anh gọi đó là "lớp lõi". Chuyện này quá nặng để quyết giữa một bàn nhậu.

Họ ngồi trong phòng khách nhà Loan, xấp giấy của thầy Nghĩa đặt giữa bàn.

Duy kể hết. Xấp đề cương Địa. Mảnh giấy của Khang. Chuyện thầy giữ bằng chứng bảy năm.

Kể xong, anh đặt lên bàn hai câu hỏi.

"Câu thứ nhất: mình có đưa chuyện này ra công khai không — cho trường cũ, cho tất cả những ai từng nghĩ Khang có tội? Đưa ra thì rửa oan cho Khang, nhưng cũng nói ra rằng thầy Nghĩa là người làm lộ đề. Ngay lúc thầy đang hấp hối."

Cả phòng im.

"Câu thứ hai." Duy nhìn quanh. "Dù công khai hay không — mình có đi tìm Khang không? Để nói với Khang, ít nhất là mình, rằng tụi mình sai. Không phải để Khang tha thứ. Chỉ để Khang biết sự thật đã được nhìn thấy."

Nghĩa "kính" lên tiếng trước. "Công khai để làm gì? Bêu tên thầy lúc này thì tàn nhẫn quá. Mà Khang thì… bảy năm rồi, có khi Khang cũng ổn định rồi, mình khơi lại làm nó xáo trộn."

"Đó là mình đang nghĩ cho mình đó anh." Hạnh nói, không gay gắt. "Bảy năm trước mình cũng nói y vậy — 'khơi lại làm gì'. Nói cho nhẹ mình."

"Vậy Hạnh muốn bêu tên thầy à?" một bạn khác hỏi.

"Không." Hạnh lắc đầu. "Em không muốn bêu tên thầy. Em nghĩ chuyện thầy là chuyện của thầy với Khang — để thầy tự nói, nếu thầy còn kịp. Cái mình nợ, là nợ Khang. Và cái đó mình trả được mà không cần bêu ai: mình đi tìm Khang, đưa xấp giấy này cho Khang, nói mình sai. Vậy thôi."

Duy nhìn Hạnh, và anh thấy người con gái bảy năm trước bỏ phiếu trắng vì sợ, giờ là người đầu tiên trong phòng dám nói ra một lựa chọn không có lợi cho bản thân.

"Vậy mình biểu quyết." Duy nói. "Nhưng lần này công khai, giơ tay, nhìn mặt nhau. Không phiếu kín. Bảy năm trước cái phiếu kín cho phép mình trốn sau đám đông. Lần này ai chọn gì thì tự chịu cái đó trước mặt bạn mình."

Anh đặt câu hỏi thứ hai trước — câu về việc đi tìm Khang.

Tám cánh tay giơ lên. Kể cả Nghĩa "kính", chậm hơn mọi người một nhịp, nhưng có giơ.

Rồi câu thứ nhất — công khai chuyện thầy.

Không ai giơ tay. Kể cả Hạnh.

"Vậy là thống nhất." Duy nói khẽ. "Chuyện thầy, để thầy tự quyết với Khang. Còn phần của lớp mình, tự lớp mình đi trả. Bắt đầu bằng việc tìm Khang."

Anh nhìn xấp giấy giữa bàn.

"Có ai biết Khang giờ ở đâu không?"

Im lặng. Rồi Tuấn — người ít nói nhất — lôi điện thoại ra.

"Em có." Tuấn nói. "Ba năm trước em thấy Khang trong một nhóm thợ mộc trên mạng. Em không dám kết bạn. Nhưng em có lưu. Một xưởng gỗ ở Đồng Nai."