← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 10: Cổng xưởng gỗ

Xưởng gỗ nằm ở ngoại ô Biên Hoà, khuất sau một con đường đầy bụi cưa. Hạnh xuống xe khách lúc gần trưa, hỏi đường hai lần mới tới.

Tiếng máy cưa, mùi gỗ mới, những tấm ván dựng nghiêng phơi nắng. Một nhóm thợ đang đẩy bào. Hạnh đứng ngoài cổng, tim đập tới cổ, không dám bước vào.

Cô nhận ra Khang ngay, dù bảy năm.

Khang cao hơn, rắn rỏi hơn, tóc cắt ngắn, tay áo xắn cao để lộ những vết sẹo dăm gỗ. Anh đang cúi xuống chỉ cho một thợ trẻ cách đặt lưỡi bào. Kiên nhẫn. Ít nói. Đúng cái dáng của cậu bạn cuối lớp ngày xưa hay lặng lẽ mang giấy đi photo cho thầy.

Khang ngẩng lên, thấy một người phụ nữ lạ đứng ngoài cổng. Anh nhìn một thoáng, rồi ánh mắt đổi — anh nhận ra.

Hai người nhìn nhau qua khoảng sân đầy bụi cưa. Không ai bước tới. Bảy năm nằm giữa họ, dài hơn cái sân rất nhiều.

Khang lau tay vào tạp dề, đi ra. Anh dừng cách Hạnh vài bước, không xa không gần.

"Hạnh." Anh nói. Chỉ một tiếng. Không có gì trong đó — không giận, không mừng, không trách. Chỉ là gọi tên một người từng quen.

"Khang." Hạnh nghe giọng mình run. "Mình… mình xin lỗi. Mình biết bảy năm rồi, mình biết tới trễ, mình biết không sửa được gì. Nhưng mình phải nói. Hồi đó mình thấy cậu ôm xấp giấy. Mình tưởng là đề. Mình im. Mình bỏ phiếu trắng rồi mình đi. Mình để cậu chịu hết." Nước mắt cô rơi. "Cái xấp giấy đó là đề cương Địa cậu photo cho thầy. Tụi mình tìm ra rồi. Cậu không có lỗi. Chưa bao giờ có lỗi."

Khang đứng im rất lâu. Đằng sau anh, tiếng máy cưa vẫn chạy đều.

"Mình biết mình không có lỗi." Cuối cùng anh nói, giọng bình thản đến mức làm Hạnh đau hơn cả tiếng quát. "Bảy năm nay mình biết. Người không biết là mấy cậu."

Hạnh cúi đầu, không đáp được.

"Hồi đó mình mười tám tuổi, bị cả lớp giơ tay đẩy đi." Khang nói, nhìn ra bãi gỗ. "Mình hận. Mình bỏ thi, đi làm phụ hồ, rồi học nghề mộc. Mấy năm đầu mình thề không bao giờ gặp lại ai lớp 12A." Anh ngừng. "Rồi từ từ mình thôi hận. Không phải mình tha thứ. Mình chỉ… mệt. Hận lâu mệt lắm. Mình bỏ xuống để còn sống."

Anh quay lại nhìn Hạnh.

"Cậu xuống đây để mình tha thứ hả?"

Hạnh lắc đầu.

"Không. Mình không dám xin cái đó." Cô nói. "Mình xuống vì thầy Nghĩa đang hấp hối. Thầy là người làm lộ đề, Khang. Thầy giữ bằng chứng cậu vô tội suốt bảy năm mà không dám đưa ra. Giờ thầy sắp đi, thầy chỉ xin gặp cậu một câu. Thầy nhờ tụi mình nói: thầy Nghĩa xin lỗi cậu."

Lần đầu tiên, gương mặt Khang động đậy. Cái tên "thầy Nghĩa" chạm vào một chỗ mà bảy năm chai sạn chưa phủ kín.

Anh quay đi, nhìn rất lâu về phía những tấm ván đang phơi. Khi anh quay lại, mắt anh đỏ, nhưng giọng vẫn đều.

"Thầy Nghĩa…" Anh nói. "Hồi đó thầy là người duy nhất trong hội đồng kỷ luật không nhìn mình bằng con mắt đó. Mình vẫn nhớ. Mình cứ tưởng thầy tin mình." Anh cười khẽ, chua chát. "Hoá ra thầy im vì thầy biết mình oan mà không cứu. Vậy còn đau hơn."

Anh im một lúc.

"Thầy còn ở viện không?"

"Còn. Phòng 12, tầng 4." Hạnh nói vội. "Nhưng thầy yếu lắm rồi Khang. Không biết còn…"

Khang tháo tạp dề, vắt lên hàng rào. Anh nói vọng vào trong xưởng, dặn người thợ trẻ trông máy. Rồi anh quay lại, nhìn Hạnh.

"Mình không hứa mình tha thứ ai hết." Anh nói. "Cả lớp, cả cậu, mình chưa biết. Cái đó để sau." Anh bước ra cổng, về phía đường lớn. "Nhưng thầy đang chờ. Mình không để một người sắp đi phải chờ thêm. Đi. Cậu chỉ đường ra bến xe."

Hạnh vội bước theo. Hai người đi dọc con đường bụi cưa, ra phía nắng.

Không có màn ôm nhau khóc. Không có lời tha thứ. Chỉ có hai người từng học chung một lớp, giờ cùng đi về phía một phòng bệnh, để kịp một câu xin lỗi của một người thứ ba.

Bảy năm không sửa được. Nhưng ít nhất, lần này, không ai còn đứng yên nữa.