Chương 7: Xấp giấy trong tấm ảnh
Chủ nhật, Duy hẹn Trâm ở căng-tin bệnh viện.
Trâm mang theo một túi giấy đựng những thứ của thầy Nghĩa mà cô mang từ nhà vào cho ba đỡ buồn: vài cuốn sách, một tấm hình lớp cũ, và một xấp kỷ yếu.
"Anh tìm gì trong này ạ?" Trâm hỏi.
"Anh chưa chắc." Duy nói. "Nhưng có người trong lớp nhớ Khang từng cầm một xấp giấy trước ngày lộ đề. Không phải đề. Một xấp có ảnh. Anh muốn biết đó là gì."
Trâm ngẫm nghĩ.
"Ba em giữ đồ kỹ lắm." Cô nói. "Có một cái hộp thiếc ba không cho ai đụng, để trên nóc tủ. Ba bảo trong đó là 'chuyện ba nợ'. Hôm ba vào viện, ba dặn em: 'nếu có ngày lớp con hỏi, thì đưa cái hộp cho tụi nó'."
Duy ngẩng lên.
Hai người về nhà thầy Nghĩa buổi chiều. Căn nhà nhỏ, sách phủ bụi, mùi thuốc bắc. Trâm bắc ghế, lấy cái hộp thiếc trên nóc tủ xuống — hộp bánh quy cũ, nắp đã gỉ.
Bên trong: một xấp giấy in một mặt, không đóng dấu, mép đã ố vàng.
Duy cầm lên, tay hơi run. Anh lật.
Đó không phải đề thi. Đó là một tập tài liệu ôn tập môn Địa — bản đồ, biểu đồ khí hậu, ảnh đen trắng các vùng kinh tế. Đúng loại "có ảnh" mà Hạnh mô tả. Trang đầu, thầy Nghĩa viết tay: "Đề cương Địa cho lớp 12A — nhờ Khang mang photo giúp thầy, thứ Năm."
Và kẹp trong xấp, một mảnh giấy nhỏ, nét chữ Khang, học trò:
"Thầy ơi, con photo xong rồi ạ. Con để bản gốc lại cho thầy. Tiệm tính 42 ngàn, con trả trước, khi nào thầy rảnh gửi con cũng được, không gấp đâu ạ."
Duy đọc, và bảy năm dồn lại trong lồng ngực anh.
Cái xấp giấy mà Hạnh thấy — cái làm cô tưởng "bắt tận tay" — không phải đề. Là đề cương môn Địa Khang đi photo giùm thầy, còn ứng tiền túi trả trước vì nhà thầy khi đó cũng chẳng dư dả. Khang không tuồn đề. Khang đang làm đúng cái việc khiến nó bị nghi: cầm giấy của thầy đi photo, tử tế và im lặng như mọi khi.
"Ba em giữ cái này bảy năm." Trâm nói, giọng nghẹn. "Bằng chứng bạn Khang vô tội. Ba giữ nó, mà ba không dám đưa ra. Vì đưa ra thì lộ luôn chuyện đề là do ba làm lộ."
Duy đặt xấp giấy xuống, rất nhẹ, như sợ làm đau nó.
"Thầy không đưa ra được." Anh nói. "Vì đưa nó ra là thầy phải tự nhận. Mà thầy hèn — thầy tự nói vậy. Nhưng thầy giữ nó. Bảy năm. Thầy không đốt đi cho xong." Anh nhìn Trâm. "Người thật sự muốn quên thì đã đốt rồi. Thầy giữ, là vì thầy chờ một ngày đủ can đảm."
Trâm lau mắt.
"Giờ thì sao anh? Mình đưa cái này ra à? Cho cả lớp?"
Duy nhìn cái hộp thiếc gỉ.
"Anh không biết." Anh nói thật. "Đưa ra thì rửa oan được cho Khang. Nhưng cũng bôi tên thầy, ngay lúc thầy sắp đi. Anh không có quyền quyết một mình. Cả lớp phải quyết. Và lần này," anh siết chặt xấp giấy, "anh sẽ không gói nó trong mấy chữ hoa mỹ như bảy năm trước nữa."