← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 5: Câu hỏi của thầy

"Trâm — con gái thầy — kể với mình thế này." Duy rút điện thoại, mở ghi chú anh đã đánh lại lời Trâm, nhưng rồi anh úp máy xuống. Chuyện này không nên đọc. Anh kể.

"Ba tháng nay thầy nằm viện. Có những ngày tỉnh, có ngày mê. Những ngày mê, thầy hay nói sảng. Và Trâm bảo, thầy nói sảng toàn một chuyện: thầy xin lỗi. Xin lỗi ai đó. Cứ lặp đi lặp lại 'thầy xin lỗi con, Khang'."

Không ai đụng đũa nữa.

"Trâm không hiểu. Cô ấy hỏi ba lúc tỉnh. Thầy im rất lâu. Rồi thầy kể." Duy hít một hơi. "Các bạn còn nhớ cái đề thi thử bị lộ không? Cái đề mà cả trường đổ cho Khang tuồn ra?"

Vài cái gật đầu chậm.

"Không phải Khang." Duy nói. "Là thầy Nghĩa."

Cả bàn như bị ai đó rút hết không khí.

"Không phải thầy cố ý." Duy nói nhanh. "Thầy kể: hôm đó thầy cầm bản in đề đi photo tài liệu ôn tập cho lớp mình — các bạn nhớ thầy hay tự bỏ tiền in đề cương cho lớp không. Thầy để lộn bản in đề gốc chung với xấp đề cương, đưa hết cho tiệm photo. Ông chủ tiệm hay ai đó ở tiệm đã chụp lại, tuồn ra. Thầy không hề biết, cho tới khi vỡ lở."

"Nhưng…" Loan lắp bắp, "sao hồi đó thầy không nói?"

Duy nhìn xuống bàn.

"Vì lúc thầy nhận ra, thì Khang đã bị lớp mình chỉ tên rồi. Nhà trường đã có 'thủ phạm'. Mọi chuyện đã êm. Thầy sợ." Anh ngừng. "Thầy sợ nếu thầy nhận, thầy mất việc, mất nghề, cả nhà thầy sống bằng đồng lương đó. Con gái thầy hồi đó mới vào lớp một. Thầy chọn im."

"Trời ơi." Ai đó bật ra.

"Thầy nói với Trâm," Duy tiếp, giọng khản, "cả đời thầy dạy học, thầy chỉ hèn đúng một lần. Nhưng cái lần hèn đó, thầy đẩy nó lên vai một đứa học trò mười tám tuổi, để nó gánh thay. Và thầy đã trốn cái cảm giác đó suốt bảy năm. Giờ thầy không trốn được nữa, nên thầy muốn xin lỗi Khang. Trước khi…"

Anh không nói hết câu.

Bàn tròn quán Gió Cũ chìm trong một sự im lặng khác hẳn lúc nãy. Không còn là im lặng né tránh. Là im lặng của mười chín người vừa nhận ra: suốt bảy năm, họ đã tưởng mình chỉ "hùa theo nghi ngờ có cơ sở". Hoá ra không có cơ sở nào cả. Họ đã đẩy đi một người vô tội, để bảo vệ tương lai của chính mình, dựa trên một sai lầm mà cả thủ phạm thật cũng đang trốn tránh y như họ.

"Vậy là," Tuấn mở miệng, lần đầu trong buổi tối, giọng đều đều đáng sợ, "tụi mình với thầy, giống nhau. Cùng đẩy một người ra để mình được yên."

Không ai cãi được câu đó.

Hạnh bật khóc, không thành tiếng, hai vai run lên. Loan qua ôm cô.

Duy ngồi đó, thấy nhẹ đi một chút — cái nhẹ của người cuối cùng cũng đặt được viên sỏi trong giày xuống — và nặng thêm một phần khác, phần biết rằng đặt xuống rồi thì phải làm gì đó, chứ không được đi tiếp như chưa có chuyện gì.