← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 4: Bàn tròn quán cũ

Quán Gió Cũ tối thứ Bảy chỉ có một bàn dài kê giữa sân, mười chín người ngồi quanh, và một khoảng lặng to bằng cả cái sân.

Duy đếm đầu người: mười chín trên bốn mươi hai. Không tệ, so với một lớp bảy năm không nhìn mặt nhau. Loan tới sớm nhất, lăng xăng kê ghế. Tuấn ngồi góc, uống trà đá, ít nói như xưa. Vài gương mặt Duy phải nhìn hai lần mới nhận ra — bảy năm đủ để con gái lấy chồng sinh con, con trai lên bụng, ai cũng khác.

Hạnh ngồi ở đầu bàn xa nhất, tay ôm ly nước, mắt nhìn xuống.

Bữa ăn bắt đầu gượng gạo. Người ta nói chuyện con cái, chuyện lương thưởng, chuyện kẹt xe — mọi thứ trừ lý do thật khiến họ ngồi đây. Duy để yên. Anh biết cái vỏ này phải có, như lớp băng phải đóng trước khi ai đó dám bước lên.

Đến khi đĩa thức ăn vơi được một nửa, Loan buột miệng, vô tư: "Ê tụi bây nhớ hồi lớp 12 không, cái vụ…" — rồi khựng lại giữa câu, mặt tái đi, tự bịt miệng mình.

Cả bàn im bặt.

Cái tên chưa được nói ra, nhưng nó đã ngồi xuống bàn, kéo ghế, ngồi giữa mọi người.

Một anh ngồi giữa bàn — Nghĩa "kính", giờ đeo kính cận dày hơn — hắng giọng: "Thôi ăn đi. Chuyện cũ nhắc làm gì."

"Chuyện cũ." Hạnh đột nhiên lên tiếng từ đầu bàn xa. Giọng cô nhỏ nhưng cả bàn nghe rõ, vì mọi âm thanh khác đã tắt. "Bảy năm rồi tụi mình gọi nó là 'chuyện cũ'. Gọi vậy cho nhẹ."

"Hạnh…" ai đó nói.

"Em không gây sự." Hạnh vẫn nhìn xuống ly nước. "Em chỉ mệt cái kiểu tụi mình ngồi đây, ăn uống, rồi ai về nhà nấy, giả bộ như hồi đó tụi mình không làm gì. Em mệt bảy năm rồi."

Duy nhìn Hạnh, và anh nhớ ra: Hạnh là một trong hai phiếu trắng. Bảy năm trước, giữa ba mươi sáu cái tay giơ lên, Hạnh không giơ. Nhưng Hạnh cũng không đứng dậy phản đối. Cô im. Và cái im đó, hình như, ăn mòn cô còn hơn cả những người đã bỏ phiếu thuận.

"Vậy Hạnh muốn gì?" Nghĩa "kính" hỏi, không hẳn gây gổ, mà mệt mỏi. "Giờ lôi ra để làm gì? Để tụi mình chửi nhau à? Chuyện đã vậy rồi."

"Em không muốn chửi ai hết." Hạnh ngẩng lên, mắt đỏ. "Em muốn biết Khang giờ ở đâu. Có sống được không. Vậy thôi. Bảy năm em không dám hỏi câu đó. Giờ thầy sắp mất, thầy hỏi giùm em, thì em mới dám hỏi theo."

Nhắc tới thầy, cả bàn chùng xuống.

Duy đặt đũa xuống. Anh biết đã tới lúc.

"Trước khi mọi người tính chuyện Khang," anh nói, giọng chậm, "có một chuyện các bạn cần nghe. Con gái thầy Nghĩa nhờ mình chuyển lại. Về lý do thật sự thầy cứ hỏi Khang suốt mấy tháng nay."

Mười chín gương mặt quay về phía anh.