Chương 3: Cái tên không ai nhắc
Để hiểu vì sao lớp 12A sợ một cái tên, phải quay lại tháng Ba năm lớp mười hai.
Năm đó lớp thi thử tốt nghiệp. Đề Toán của trường bị lộ trước hai ngày — có người chụp được bản in, tung ra một nhóm học thêm, rồi lan khắp khối. Nhà trường làm căng vì đây là đề do chính thầy hiệu phó ra, giữ bí mật tuyệt đối, chỉ vài người được đụng tới bản in.
Trong "vài người" đó, có một học sinh: Khang.
Khang là cán sự lớp, hiền, ít nói, nhà nghèo, hay ở lại sau giờ phụ thầy cô mang tài liệu đi photo. Thầy Nghĩa tin Khang, hay nhờ Khang cầm giấy tờ xuống tiệm in dưới phố. Cả trường biết chuyện đó.
Nên khi đề lộ, ánh mắt đổ dồn về Khang là chuyện… gần như tự nhiên. Ai cũng nghĩ: đứa hay cầm giấy của thầy, nhà lại nghèo, bán đề lấy tiền thì có gì lạ.
Nhà trường ra tối hậu thư cho lớp 12A: hoặc lớp tự chỉ ra người tuồn đề, hoặc cả lớp bị hạ hạnh kiểm, thi lại, và ghi vào học bạ — ngay trước kỳ xét tuyển đại học.
Bốn mươi hai đứa học sinh mười tám tuổi, đứng trước cánh cửa đại học, bị đặt lên bàn cân với một đứa bạn mà chẳng ai thân.
Duy, lớp trưởng, được thầy giám thị gọi lên. "Lớp em tự giải quyết đi. Trước thứ Hai." Áp lực dồn hết lên vai anh.
Anh về, họp lớp không có giáo viên. Và anh đã làm cái việc mà bảy năm sau vẫn khiến anh tỉnh giấc lúc ba giờ sáng: anh đề nghị lớp "bỏ phiếu kín".
Không phải bỏ phiếu xem ai có tội. Mà bỏ phiếu xem lớp có "thống nhất khai với trường rằng nghi vấn tập trung ở bạn Khang" hay không. Anh gói nó trong những chữ nghe rất hợp lý: "để bảo vệ tương lai cả lớp", "chỉ là nêu nghi vấn", "nhà trường sẽ điều tra tiếp".
Ba mươi sáu phiếu đồng ý. Bốn phiếu chống. Hai phiếu trắng.
Khang bị mời lên hội đồng kỷ luật. Khang nói mình không làm. Không ai tin, vì cả lớp đã "thống nhất". Không có bằng chứng Khang làm, nhưng cũng chẳng ai đứng ra gỡ cho Khang. Cuối cùng Khang bị đình chỉ, rồi chuyển trường. Kỳ thi năm đó Khang thi ở đâu, đậu rớt ra sao, không ai biết.
Lớp 12A đậu đại học gần hết. Ăn mừng. Chụp kỷ yếu. Cười.
Và mang theo, mỗi đứa một mảnh, cái buổi chiều bỏ phiếu ấy — như mang một viên sỏi trong giày, đi mãi cũng quen, chỉ đau khi dừng lại.
Bảy năm. Không ai dừng lại. Cho tới khi thầy Nghĩa đổ bệnh, và bắt đầu hỏi: "Khang giờ ra sao rồi?"
Duy kể lại chừng đó cho Trâm nghe, qua điện thoại, đêm trước buổi họp. Kể xong, anh im.
"Vậy là," Trâm nói khẽ, "cả lớp bỏ phiếu đẩy một bạn đi."
"Ừ." Duy không tránh. "Và anh là người cầm cái phiếu đó đưa cho cả lớp."