← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 2: Nhóm chat đã chết

Dòng tin của Duy nằm một mình trên màn hình suốt bốn tiếng đồng hồ.

"Chào cả lớp. Mình là Duy. Thầy Nghĩa đang bệnh nặng, thầy muốn gặp lớp lần cuối. Thứ Bảy tuần sau, quán Gió Cũ, 7 giờ tối. Mình biết lớp mình có chuyện cũ. Nhưng lần này là vì thầy. Mong mọi người sắp xếp."

Anh gửi xong, đặt điện thoại úp xuống, và đi rửa chén cho đỡ nghĩ.

Người trả lời đầu tiên là Loan, mười một giờ đêm: "Thầy Nghĩa hả anh? Trời ơi." Rồi im.

Người thứ hai là Tuấn, sáng hôm sau: một chữ "Ừ." Tuấn xưa giờ vẫn vậy, nói năng như đếm tiền lẻ.

Rồi lác đác. Người thả tim. Người "để em xem lịch". Người đọc mà không trả lời — Duy thấy con số "đã xem" tăng dần, bốn mươi mốt, rồi dừng lại đó rất lâu, thiếu đúng một người: cái nick của Khang, tài khoản đã xám, ảnh đại diện là hình mặc định.

Trưa, một người nhắn riêng cho Duy. Là Hạnh.

"Anh Duy, thầy thật sự yếu rồi hả?"

"Ừ. Con thầy gọi anh. Bảo chuẩn bị tinh thần."

Ba chấm hiện lên, tắt, hiện lên. Hạnh đang gõ gì đó rất dài rồi xoá. Cuối cùng chỉ còn: "Em đi. Chắc chắn em đi."

Duy để ý Hạnh là người duy nhất nói "chắc chắn". Những người khác đều "cố gắng", "sắp xếp", "để xem". Hạnh thì như đã chờ cái tin này từ lâu.

Đến chiều, có người nhắn vào nhóm cái điều mà Duy sợ có người sẽ nhắn.

Là Bình, người xưa hay to tiếng nhất lớp: "Đi thăm thầy thì em đi. Nhưng mà cho hỏi thẳng, có mời thằng Khang không? Tui nói trước, có nó thì tui khỏi."

Nhóm chat im phắc. Bốn mươi con người cùng nín thở qua màn hình.

Duy nhìn dòng đó, tay lạnh đi. Đây rồi. Cái chuyện mà bảy năm nay không ai gọi tên, giờ có người gọi thẳng, ngay giữa nhóm, bằng đúng cái giọng của bảy năm trước.

Anh định gõ một câu xoa dịu, kiểu "thôi mình vì thầy đi mọi người". Nhưng ngón tay dừng lại.

Vì anh chợt nhận ra: nếu lần này anh lại xoa dịu, lại lùa mọi chuyện xuống dưới bàn cho êm, thì buổi họp lớp này cũng sẽ y hệt bảy năm — mọi người ngồi cạnh nhau, cười, ăn, và cùng nhau giả vờ rằng lớp 12A chưa từng làm gì sai.

Anh xoá câu xoa dịu. Anh gõ lại:

"Bình hỏi thẳng thì mình trả lời thẳng. Thầy đang hỏi Khang mỗi ngày. Thầy muốn gặp Khang nhất. Nên nếu tìm được, mình sẽ mời Khang. Ai thấy khó thì cứ nói với mình, đừng nói kiểu đó trong nhóm."

Gửi.

Lần này nhóm chat không im lâu. Chỉ ba mươi giây sau, Hạnh thả một cái tim vào tin nhắn của anh. Rồi Loan. Rồi Tuấn.

Bình thì thoát khỏi nhóm.

Duy nhìn dòng chữ "Bình đã rời nhóm" hiện lên, thở ra một hơi. Vậy là bắt đầu rồi. Cái buổi họp lớp không ai muốn đi, giờ chính thức không còn đường lùi.