← Họp Lớp Không Ai Muốn Đi

Chương 1: Thiệp mời màu vàng nhạt

Tấm thiệp tới nhà Duy vào một chiều thứ Sáu, kẹp giữa tờ hoá đơn điện và một tờ rơi bán bảo hiểm.

Giấy vàng nhạt, chữ in đơn giản, không hoa lá: "Kính mời anh/chị cựu học sinh lớp 12A khoá 2015–2018 về gặp mặt. Địa điểm: quán Gió Cũ. Thời gian: 19 giờ thứ Bảy tuần sau." Bên dưới, một dòng viết tay bằng bút mực, nét con gái: "Ba em là thầy Nghĩa, chủ nhiệm cũ của lớp. Ba đang yếu. Ba muốn gặp lớp một lần. — Trâm."

Duy đọc hai lần. Rồi anh đặt tấm thiệp xuống bàn, úp mặt xuống, như thể úp lại thì nó sẽ biến mất.

Lớp 12A đã bảy năm không họp. Không phải vì bận. Bận thì người ta vẫn họp được, một năm một lần, ăn lẩu, chụp hình, rồi ai về nhà nấy. Lớp 12A không họp vì có một chuyện mà hễ ngồi lại với nhau là nó lại nổi lên giữa bàn, không ai gọi tên nhưng ai cũng thấy.

Nhóm chat lớp thì vẫn còn đó, nằm im trong điện thoại của bốn mươi hai con người, tin nhắn cuối cùng từ ba năm trước: ai đó gửi một cái sticker chúc Tết, và không một ai trả lời.

Duy từng là lớp trưởng. Bảy năm trước, chính anh là người đứng lên chủ trì cái buổi chiều mà cả lớp muốn quên. Nên anh hiểu, hơn ai hết, vì sao không ai muốn đi họp lớp.

Điện thoại rung. Số lạ.

"Anh Duy phải không ạ? Em là Trâm, con thầy Nghĩa." Giọng con gái, bình tĩnh nhưng có gì đó mỏng. "Em xin số anh từ sổ liên lạc cũ của ba. Em biết đường đột, nhưng em không biết nhờ ai khác."

"Không sao em. Thầy… thầy sao rồi?"

Đầu dây bên kia im một nhịp.

"Ba em nằm viện tháng thứ ba rồi anh. Bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần." Trâm nói, giọng vẫn đều, cái đều của người đã khóc hết phần được khóc. "Ba tỉnh táo, ăn được ít. Mà mấy tuần nay ba cứ nhắc lớp. Nhắc tên từng đứa."

Duy siết chặt điện thoại.

"Ba nhắc ai nhiều nhất hả em?"

Lại một nhịp im.

"Một bạn tên Khang." Trâm nói. "Ba hỏi hoài. Khang giờ ở đâu, làm gì, có ổn không. Mà em tìm trong sổ của ba, số của bạn Khang là số duy nhất gọi không được."

Duy nhắm mắt.

Khang. Cái tên mà bảy năm nay cả lớp 12A đã tập cách không nói ra.

"Anh giúp em được không?" Trâm hỏi. "Em không cần cả lớp tha thứ nhau gì hết. Em chỉ muốn ba gặp được tụi anh một lần. Nhất là… nếu tìm được bạn Khang."

Duy nhìn tấm thiệp vàng nhạt trên bàn.

"Được." Anh nghe tiếng mình nói, khàn đặc. "Anh sẽ gọi lại từng đứa. Em để anh lo phần đó."

Cúp máy rồi, anh ngồi im rất lâu trong căn phòng đã tối. Rồi anh mở nhóm chat lớp 12A — cái nhóm đã chết ba năm — và bắt đầu gõ dòng tin nhắn khó nhất đời mình.