← Chị Dâu Và Căn Bếp

Chương 9: Khoa nói thẳng

Điều làm mọi thứ dịch chuyển, cuối cùng, lại đến từ người ít ngờ nhất: Khoa.

Ba tối Trang đi, Khoa mới thấm. Nhà thiếu vợ, cơm nhạt, mẹ ít nói hơn thường, Út Nhi hay thở dài. Anh — người ba tháng nay đứng ngoài cửa bếp — lần đầu thấy cái giá của việc đứng ngoài.

Tối thứ ba, anh ngồi lại với mẹ sau bữa cơm, khi Út Nhi đã lên phòng.

"Mẹ." Anh nói, khó khăn. "Con hỏi thật. Có phải mẹ với Trang có chuyện trong bếp không?"

Bà Hai rửa chén, không quay lại. "Chuyện gì đâu."

"Mẹ à." Khoa hiếm khi dám nói thẳng với mẹ, và anh nghe giọng mình run. "Ba tháng nay Trang nói với con mấy lần. Con toàn gạt đi. Con nói 'mẹ vậy đó', 'từ từ quen'. Con tưởng con làm vậy là giữ hoà khí." Anh cúi đầu. "Giờ vợ con đi rồi, con mới thấy con hèn. Con thương cả hai người mà con không đứng ra cho một ai hết. Con để hai người tự xử với nhau trong cái bếp đó ba tháng trời."

Bà Hai ngừng tay.

"Con nhớ ba không mẹ?" Khoa hỏi. "Con nhớ ba hay ngồi cái ghế đẩu góc bếp, coi mẹ nấu. Ba đâu có nấu. Ba chỉ ngồi đó, nói chuyện với mẹ. Vậy mà cái bếp hồi đó vui."

Mắt bà Hai đỏ hoe.

"Con không biết Trang với mẹ vướng nhau chỗ nào." Khoa nói tiếp. "Nhưng con biết một điều: hồi ba còn sống, cái bếp này có hai người. Giờ mẹ giữ nó cho một mình mẹ. Mẹ giữ kỹ tới mức không ai chen vô được, kể cả con dâu mẹ." Anh nhìn mẹ. "Ba mà thấy, ba buồn lắm mẹ."

Câu cuối chạm đúng chỗ mà chính bà Hai vừa tự nhận ra đêm qua, khi đứng một mình với cái tô mẻ.

Bà ngồi xuống ghế, tay còn ướt, và lần đầu tiên trước mặt con trai, bà nói ra cái điều bà giấu tám năm.

"Mẹ sợ, Khoa à." Giọng bà nhỏ. "Mẹ sợ dọn cái bếp đi thì mẹ quên ba con. Mẹ sợ có người khác nấu trong bếp thì… thì như ba con chưa từng ở đây. Mẹ giữ cái hũ muối trên cao, giữ cái tô mẻ, là mẹ giữ ba con. Mẹ biết vô lý. Mà mẹ sợ."

Khoa qua ngồi cạnh mẹ, nắm bàn tay ướt của bà.

"Trang cũng đang giữ một người mẹ à." Anh nói khẽ. "Bà ngoại vợ con. Vợ con học nấu ăn từ ngoại. Nó nấu là nó nhớ ngoại nó. Hai người đàn bà trong nhà con, ai cũng đang nấu cho một người đã khuất. Có gì đâu mà phải giành."

Bà Hai bật khóc, tiếng khóc bao năm dồn lại. Khoa để yên cho mẹ khóc, tay vẫn nắm tay bà. Lần đầu trong đời, người đàn ông hay đứng ngoài cửa bếp, đã bước hẳn vào trong.