Chương 10: Trang về
Trang về vào một chiều mưa lất phất.
Cô không báo trước giờ, chỉ nhắn Khoa "chiều em về tới". Nhưng khi taxi dừng đầu ngõ, cô thấy bà Hai đứng đợi ở cửa, tay cầm cây dù.
Hai người phụ nữ nhìn nhau qua màn mưa nhẹ. Không ai nói câu đầu tiên ngay.
Bà Hai bước ra, che dù cho con dâu, dù Trang có áo mưa.
"Về rồi hả con." Bà nói. Chỉ vậy. Nhưng trong ba chữ đó có thứ mà ba tháng qua chưa từng có: một cái mở cửa.
Trang vào nhà. Cô để ý ngay, vì cô là người của căn bếp: cửa bếp mở, đèn bật, và trên bàn ăn có một tô canh còn nóng.
Canh chua cá lóc. Món cô nấu bữa cơm đầu tiên. Món mà hôm đó bà Hai chê "nêm đường hơi tay".
"Mẹ nấu thử." Bà Hai nói, hơi ngượng, đứng nép một bên. "Nấu theo kiểu con. Có bỏ đường. Chắc… chắc không ngon bằng con nấu. Mẹ lâu rồi không nấu ngọt."
Trang nhìn tô canh, rồi nhìn mẹ chồng, và cổ họng cô nghẹn lại.
Cô hiểu tô canh này nghĩa là gì. Suốt tám năm, bà Hai nấu lạt, vì ông Hai ăn lạt. Nấu một tô canh chua có đường — kiểu của Trang, kiểu của ngoại Trang — với bà Hai, là lần đầu tiên bà để một người khác, một ký ức khác, bước vào cái bếp của mình.
Trang ngồi xuống, múc một muỗng. Canh hơi vụng, đường tay, cá hơi nát. Không ngon bằng cô nấu thật.
Đó là tô canh ngon nhất cô ăn trong đời.
"Ngon mẹ." Cô nói, nước mắt rơi vào chén. "Ngon lắm."
Bà Hai ngồi xuống đối diện, cũng rưng rưng, nhưng bà cười.
"Con ăn đi." Bà nói. "Rồi mai mốt… con chỉ mẹ nấu mấy món của con. Món ngoại con dạy đó. Mẹ muốn học."
Trang gật, không nói được.
Không ai xin lỗi ai. Không có màn ôm nhau khóc kể lể. Hai người đàn bà chỉ ngồi đó, một tô canh giữa bàn, ngoài trời mưa nhẹ. Nhưng cả hai đều biết, cái gì đó vừa được tháo ra — không phải bằng một lời xin lỗi, mà bằng một tô canh nấu theo kiểu của người kia.
Ngoài cửa bếp, Khoa đứng nhìn vào, không bước vô, không phải vì né tránh như xưa, mà vì anh biết khoảnh khắc này là của hai người phụ nữ. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười, lần đầu thấy căn bếp nhà mình lại có hai người.