← Chị Dâu Và Căn Bếp

Chương 7: Trang về nhà ngoại

Sau giỗ ba ngày, Trang xin phép về quê ngoại vài hôm. Cô nói với Khoa là "về thăm, lâu rồi chưa về". Khoa không hỏi kỹ. Anh chở cô ra bến xe, dặn "đi mạnh giỏi", rồi về.

Ngoại Trang mất bốn năm trước. Căn nhà cũ giờ cậu mợ ở, nhưng cái bếp sau vẫn gần như xưa — cái bếp Trang lớn lên trong đó.

Trang về, ngồi trong cái bếp đó cả buổi chiều. Không nấu gì. Chỉ ngồi.

Cô nhìn cái chạn gỗ ngoại để chén. Cái lu nước ngoại hứng mưa. Cái ghế đẩu ngoại ngồi têm trầu. Mọi thứ ở vị trí của nó, những vị trí mà với người lạ là vô lý — cái chạn để xa bồn rửa, phải bưng chén đi mấy bước — nhưng với Trang là bản đồ của cả một tuổi thơ.

Và cô hiểu ra điều mà ba tháng làm dâu chưa dạy được cô.

Nếu ai đó về nhà này, dọn cái bếp cho "hợp lý" — dời cái chạn lại gần bồn, bỏ cái ghế đẩu cũ mèm, hạ cái gì đó ngoại để trên cao — Trang sẽ đau y như bà Hai đã đau. Cô sẽ thấy như người ta xoá mất ngoại cô.

Cô đã làm đúng cái điều đó với bà Hai. Bằng tất cả thiện chí. Thiện chí không cứu được gì, khi mình sắp xếp lại kỷ niệm của người khác theo logic của mình.

Nhưng ngồi lâu hơn, Trang nhận ra vế còn lại.

Cái bếp của ngoại là của ngoại. Nó đẹp vì nó là của một người. Nhưng nếu Trang phải sống cả đời trong một cái bếp mà không được đặt vào đó một thứ gì của riêng mình — không một cái kệ, một góc, một cách xếp dao theo ý mình — thì cô cũng sẽ khô héo. Con người ta cần một chỗ để nói "đây là của tôi", dù chỉ nhỏ bằng một ngăn kéo.

Bà Hai cần giữ cái bếp của ông Hai. Điều đó đúng.

Trang cần một góc bếp của riêng mình. Điều đó cũng đúng.

Hai cái đúng đang giành nhau một căn bếp quá nhỏ. Và cho tới giờ, không ai chịu thua, vì thua nghĩa là buông một người đã khuất.

Đêm ở quê, Trang nhắn cho Khoa: "Em ổn, mai mốt em về." Khoa trả lời một cái sticker. Cô nhìn cái sticker, thở dài, rồi tắt máy.

Người cần hiểu chuyện này không phải Khoa. Anh mãi mãi đứng ngoài cửa bếp. Người cô cần nói chuyện, là bà Hai. Hai người đàn bà. Trong cái bếp. Không có ai đứng giữa.