← Chị Dâu Và Căn Bếp

Chương 11: Nấu chung

Học nấu chung không dễ như một tô canh làm hoà.

Những ngày sau, hai người phụ nữ vào bếp cùng nhau, và va nhau đủ thứ — không còn là chiến tranh lạnh, mà là hai cách làm bếp khác nhau cọ vào nhau mỗi ngày.

Trang thái hành theo chiều dọc. Bà Hai quen thái ngang. Trang ướp thịt để nghỉ mười lăm phút. Bà Hai quen ướp là kho liền. Trang thích bếp sạch từng chút, lau ngay. Bà Hai vừa nấu vừa để đó, xong mới dọn một thể.

Có hôm hai người vẫn gằn nhau. "Sao con để dầu nóng vậy?" "Mẹ ơi rau này phải trụng trước." Có hôm bà Hai thở dài, có hôm Trang phải ra ban công đứng cho hạ hoả.

Nhưng khác rồi. Khác ở chỗ, giờ hai người nói ra. Không còn cái im lặng mỗi người một góc. Va thì nói, nói thì hiểu thêm một chút, rồi lại va tiếp. Đó không phải hoà hợp. Đó là hai người chịu ở chung một bếp và chịu lên tiếng — điều mà ba tháng đầu không ai làm.

Út Nhi là đứa sướng nhất. Con bé được ăn cả món mẹ nấu lẫn món chị dâu nấu, có hôm được ăn món "lai" — canh mẹ nấu mà chị nêm, hoặc ngược lại. "Nhà mình dạo này ăn sang ghê." Nó tuyên bố.

Một tối, Trang nấu món sườn ram của ngoại. Bà Hai đứng bên, coi. Trang vừa làm vừa kể: "Ngoại con nói, sườn phải ram lửa nhỏ, trở đều tay, đừng vội. Ngoại con ram cả tiếng cho một dĩa sườn."

Bà Hai gật gù. "Ba con Khoa mà còn sống, chắc mê món này. Ổng khoái đồ mặn ngọt."

Và đó là lần đầu, hai người phụ nữ cùng nhắc tới hai người đã khuất của mình, trong cùng một câu chuyện, trong cùng một căn bếp, không ai thấy bị lấn.

"Ngoại con với ba mẹ," Trang cười, "chắc hợp nhau. Hai người đều thích ăn ngon."

Bà Hai cười theo. "Ừ. Chắc trên đó hai ông bà đang ngồi coi tụi mình nấu."

Nồi sườn ram lửa nhỏ liu riu trên bếp. Mùi thơm bay khắp nhà. Ngoài phòng khách, Khoa đang dọn bàn — anh giờ hay xuống phụ, dù chỉ là bưng bê — còn Út Nhi thì lăng xăng nếm thử, bị hai người đàn bà đồng loạt gõ đũa lên tay.

Căn bếp lại có tiếng cười.