Chương 1: Cuốn thứ nhất
Tiệm sách cũ Lâm Thư nằm lọt giữa hai tiệm sửa xe trên đường Trần Nhân Tôn, hẹp bằng đúng ba bước chân ngang và sâu hun hút vào trong. Người ta hay bảo tiệm giống một cái tủ dựng đứng hơn là một cửa hàng. Ông Lâm nghe vậy chỉ cười, nói tủ cũng được, miễn sách có chỗ đứng.
Miên bắt đầu làm ở đây từ tháng Ba, mỗi tuần bốn buổi chiều, tiền công đủ đóng tiền trọ và ăn cơm bụi. Việc của cô đơn giản: lau kệ, xếp sách theo thứ tự ông Lâm dặn, thu tiền, và ghi vào cuốn sổ bìa xanh đặt cạnh máy tính tiền. Ông Lâm không dùng phần mềm. Ông nói chữ viết tay có trí nhớ riêng của nó.
Chuyện bắt đầu vào một chiều thứ Năm cuối tháng Tư.
Ông Lâm đứng trước kệ văn học Việt Nam, tay chống hông, đầu nghiêng nghiêng như đang nghe ngóng gì đó. Miên đi ngang, thấy lạ nên dừng lại.
"Chú tìm gì ạ?"
"Không tìm. Chú đang thấy thiếu."
Ông chỉ vào khoảng trống bằng đúng một gang tay giữa hai cuốn sách. Với người khác, đó chỉ là một khe hở bình thường. Với ông Lâm, kệ sách của ông không bao giờ có khe hở. Ông xếp sách khít nhau, gáy bằng gáy, như xếp gạch.
"Mất một cuốn," ông nói.
Miên lật cuốn sổ bìa xanh, dò lại các dòng ghi trong ngày. Không có giao dịch nào ở kệ đó. Cô lật ngược lên thêm hai trang, rồi ba trang.
"Hay là chú kẹp nhầm chỗ khác?"
"Chú xếp cái kệ này ba mươi năm rồi." Ông không nói to, cũng không có vẻ bực. Ông chỉ nói như người ta nói trời đang mưa.
Cuốn bị mất là một tập truyện ngắn in năm 1998, bìa đã sờn, giá ghi bằng bút chì ở góc trong: hai mươi lăm ngàn. Không phải sách quý. Không phải sách hiếm. Trong tiệm có những cuốn giá gấp mười lần đang nằm ngay lối ra vào, chẳng ai đụng tới.
Miên định nói "chắc ai đó lấy nhầm", nhưng nhìn khoảng trống bằng gang tay kia, cô thấy câu đó không hợp lý. Người lấy nhầm không rút sách ra rồi đẩy hai cuốn hai bên khít lại. Khoảng trống này gọn gàng. Nó được để lại một cách cẩn thận.
"Mình báo công an không chú?"
Ông Lâm nhấc kính lên, lau bằng vạt áo, rồi đeo lại.
"Hai mươi lăm ngàn, con định báo cái gì? Người ta cười cho." Ông quay lưng, đi về phía quầy. "Với lại chú tò mò."
"Tò mò gì ạ?"
"Ai đó vào tiệm chú, đi qua chỗ sách đắt, đi qua chỗ sách mới, rồi dừng lại đúng chỗ này." Ông gõ ngón tay lên mặt kính quầy hai cái. "Chú muốn biết vì sao."
Chiều hôm đó Miên về trọ, nằm nhìn trần nhà, tự nhiên cứ nghĩ mãi về cái khe hở gang tay. Cô có thói quen xấu là hễ thấy chuyện gì lệch một chút là không ngủ được. Hồi cấp ba, cô từng thức tới hai giờ sáng chỉ vì một bài toán ghi sai đơn vị.
Thứ Năm tuần sau, cô tới sớm hơn thường lệ.
Ông Lâm đang ngồi bóc lạc rang, thấy cô thì hất hàm về phía kệ văn học.
Lại một khoảng trống. Vẫn bằng đúng một gang tay. Vẫn gọn gàng như vậy.
Miên đứng nhìn nó khá lâu. Trong đầu cô, một thứ gì đó vừa chuyển từ "chuyện lạ" sang "chuyện có quy luật".
"Chú," cô nói, "cho con mượn cuốn sổ."