← Chị Dâu Và Căn Bếp

Chương 1: Bữa cơm đầu tiên

Ngày thứ ba làm dâu, Trang quyết định nấu bữa cơm cho cả nhà.

Cô dậy sớm, đi chợ, chọn từng bó rau, con cá, như hồi còn nấu cho ngoại. Trang không giỏi nhiều thứ, nhưng nấu ăn thì cô tự tin — ngoại dạy cô từ năm mười tuổi, và ngoại nấu ngon nhất xóm.

Bếp nhà chồng nhỏ, gọn, mọi thứ có vị trí riêng. Trang mất một lúc mới tìm được dao, thớt, nồi. Cô để ý hũ muối đặt ở một chỗ khó với — tận trong góc kệ trên cao, sau lọ đường — trong khi chỗ thuận tay nhất lại để một hộp trà đã cũ. Cô nhấc hũ muối ra ngoài cho tiện, rồi bắt tay vào nấu.

Canh chua cá lóc. Rau muống xào tỏi. Cá kho tộ. Đúng mâm cơm ngoại hay nấu.

Bà Hai — mẹ chồng — ngồi ngoài phòng khách, xem thời sự, không xuống bếp. Trang thấy cũng lạ, nhưng nghĩ chắc mẹ để con dâu tự nhiên.

Đến bữa, cả nhà ngồi vào bàn. Khoa — chồng Trang — khen ngay: "Vợ anh nấu ngon ghê." Út Nhi, em chồng đang học đại học, gắp lia lịa: "Chị Trang nấu hợp miệng em quá trời."

Bà Hai nếm một miếng canh. Bà không nói gì. Bà ăn chậm, gương mặt bình thản đến mức không đọc được.

Rồi bà đặt đũa xuống, nói nhẹ, như nhận xét thời tiết:

"Canh chua con nêm đường hơi tay. Nhà này ăn lạt."

"Dạ." Trang cười. "Để bữa sau con bớt ạ."

"Với lại." Bà Hai đứng dậy, bưng chén. "Hũ muối con để đâu rồi? Sao không thấy chỗ cũ."

"Dạ con để ra ngoài cho dễ lấy mẹ. Trong góc cao với khó quá."

Bà Hai dừng một nhịp. Mắt bà liếc về phía kệ bếp, chỗ hũ muối giờ nằm chỗ mới.

"Ừ." Bà nói, rồi đi rửa chén.

Trang không thấy gì bất thường. Cô dọn bàn, vui vì bữa cơm đầu trót lọt. Chỉ Khoa, ngồi lại bàn thêm một chút, là khẽ nhìn theo mẹ đang lúi húi ở bồn rửa, ánh mắt có gì đó lo lo mà anh không gọi tên được.

Đêm đó, Trang ngủ ngon. Cô không biết rằng, lúc cả nhà đã ngủ, bà Hai lặng lẽ xuống bếp, nhấc hũ muối từ chỗ mới, đặt lại vào góc cao sau lọ đường — đúng chỗ nó đã nằm suốt hai mươi mấy năm.